Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Giải mã các điểm đến trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
    Tin Việt Nam
EU đồng hành với sự phát triển bền vững của Việt Nam
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Sài Gòn Giữa Cơn Mưa
Về đến Sài Gòn giữa cơn mưa rào của mùa Hạ. Ngồi trên phi cơ qua khung cửa kính lờ mờ tôi vẫn có thể nhìn được quang cảnh bên ngoài sau những năm xa nhà. Phi trường Tân Sơn Nhất chẳng có gì thay đổi, vẫn còn lại những cảnh cũ.

 



 

 

Những chiếc máy bay trực thăng ngày nào do quân đội Mỹ gởi qua Việt Nam vẫn còn đó, nay đã quá cũ kỹ. Và những ngôi hầm nổi chứa máy bay tránh pháo đạn được xây bằng xi măng nhuộm màu rong rêu theo ngày tháng, từng đám cỏ thẳng ngọn bám chặt lên trên. Tưởng đã quên đi những cảnh cũ, nhưng về đến nơi bỗng đâu ký ức xót xa hiện về. Nhìn những giọt mưa ngậm ngùi lã chã rơi trên mặt kính, chẳng khác nào như những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong  hồn tôi. Rời rạc vài ba chiếc phi cơ nằm im lặng giữa sân bay, đêm tối lướt tới xuống phủ kín bầu trời Sài Gòn cũng vừa lúc phi cơ dừng hẳn lại.

 

Đứng vuột dậy, tôi co duỗi đôi chân mỏi nhừ bởi ngồi khá lâu trên đường bay từ Đài Loan về, mọi người nhốn nháo. Tiếng sột soạt của hàng lý mang theo, tiếng cười nói hớn hở của hành khách trên máy bay, làm cho tôi nguôi ngoai những ý nghĩ trong đầu. Một bà khá lớn tuổi ngồi bên cạnh ngủ ngon giấc từ lúc lên phi cơ dường như đã tỉnh táo hẳn, đằng hắn giọng:

 

- Lần đầu tiên cô về thăm nhà hả?

 

Tôi nhìn người đàn bà gục nhẹ đầu:

 

- Dạ phải.

 

- Thấy cô nhìn quanh quẩn không ngớt nên tôi đoán biết như thế.

 

- Có lẽ bác đã về nhiều lần rồi.

 

Bà ta nhìn lơ đãng, cười:

 

- Tui về lần thứ mười mấy lần rồi cô ơi. Có năm về hai lần. Ở riết bên đó nhớ sáp nhỏ quá cô ơi. Cứ dành được đồng tiền trợ cấp nào tôi cũng phải về thăm nhà, chứ lớn tuổi như tui quanh đi quẩn lại một mình buồn muốn chết. Bên đó con cháu vài ba đứa leo ngheo lâu lâu mới tới thăm một bữa, không giống như ở bên này. Lần này về thăm tui ở chơi ba tháng lận mới trở qua bển.

 

Nghe giọng nói của người đàn bà miền Nam có chút gì chân chất trong đó khiến cho tôi thấy cảm tình với bà ta. Chờ cho đoàn người xuống phi cơ, đến lượt tôi, bà cầm tay nói:

 

- Tôi mong cô về thăm nhà dzui dzẻ. Cô có người nhà đến đón bên ngoải phải không?

 

- Cám ơn bác, Cháu có điện thoại về nhà tin cho hay ngày cháu về đến nơi.

 

Ra khỏi chỗ kiểm soát hành lý, bà không quên dơ cánh tay chào lại. Đang loay quay với mấy chiếc valy, từ xa tôi đã nhận được đứa cháu con anh Quân. Quá mừng rỡ, không ngăn được xúc động tôi hét lớn:

 

- Cu Sơn phải không?

 

Thằng cháu vừa mừng vừa la theo:

 

- Trời ơi! O Lan đây hả. Không ngờ o nhận ra con trước khi con đảo mắt tìm o.

 

Sơn vừa nói vừa chăm chú nhìn tôi.

 

- O khác hơn trước ghê hỉ.

 

Nhìn tôi với giòng nước mắt quanh tròng, thằng cháu xua tay:

 

- O về là vui rồi, đừng khóc chi hết mất vui. Cả nhà đang chờ o bên ngoài. Con tới đây từ sáng sớm, không dám bước đi đâu cả. Đợi cả buổi họ mới cho hay chuyến bay về trễ làm cho cả nhà bồn chồn đứng ngồi không yên.

 

Sơn cầm bàn tay tôi bóp nhẹ, lật đật tới bên cạnh nhấc hết mấy hành lý trên chiếc xe đẩy. Tôi nhìn thằng cháu nay đã lớn khôn, nhưng sao trong lòng tôi vẫn xem nó như ngày còn bé tí, vẫn còn như thằng cu Sơn ngày nào mặÏc dầu nay đã gần xấp xỉ bốn mươi.

 

- Mình đi thôi.

 

Tôi vội vàng bước theo đứa cháu. Vừa bước ra khỏi cánh cửa phi trường, sau những khung sắc chấn lối ra vào có tiếng chị Hồng lẫn bàn tay vẫy mạnh:

 

- Lan, chị đây này.

 

Chẳng kịp nắm nắm lấy bàn tay chị, tôi đã phải bước vội theo mọi người. Tiếng chị Hồng gọi ơi ới sau lưng. Nhìn đâu đâu cũng toàn người và người, khiến mắt tôi hoa lên không thể nhận diện được ai vào ai cả. Sơn biết ý nắm chặt cánh tay tôi bước qua hàng rào người, tôi bước theo như người máy cho đến khi bắt gặp những khuôn mặt thân quen của gia đình. Tiếng hét reo vui mừng của chị Hồng, chị Vy làm cho tôi cảm động, không kèm được những giọt nước mắt lại bắt đầu tuông chảy. Nắm hết tay chị Vy, chị Hồng, anh Quân và tất cả những đứa cháu. Tôi không nhận ra được khuôn mặt đứa  nào, có đứa kêu dì, có đứa gọi o. Tôi cười, nói với anh chị:

 

- Em không biết đứa nào ra đứa nào cả. Nhưng nhìn nhà mình đông đủ như vậy vui quá.  

 

Anh Quân vẫn nắm lấy tay tôi không rời:

 

- Chuyến bay về trễ quá làm cho anh hồi hộp không yên tâm.

 

Chị Hồng chen vào:

 

- Cả nhà ngồi đây từ sáng sớm đến chừ không ai dám đi mô cả, sợ Lan xuống bơ vơ.

 

Chị Vy tiếp theo:

 

- Có chờ tới nữa đêm cũng phải chờ. Chị trông em về từng giờ từng phút. Lan có mệt lắm không?

 

Giọng nói của chị Vy giống hệt giọng me, hình ảnh của me tôi hiện về khiến cho tôi xót xa nhớ đến. Nhìn kỹ chị giống me tôi từ dáng dấp đến giọng nói, nụ cười. Tôi ôm chầm lấy chị Vy tưởng chừng như đang ôm me tôi trong tay.

 

Tôi buông tay người nầy, nắm hết tay người kia như sợ vuột mất. Chị Hồng bàn tay khẳng khiu bám lấy bàn tay tôi không rời. Chị em sau những hai mươi lăm năm mới gặp lại, dường như tất cả những tình thương đang dồn chặt vào trong những bàn tay. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé lại như ngày xưa.

 

Đêm đã về khuya, Sài Gòn vẫn rộn rịp người xe trên những con đường phố. Tiếng còi xe inh ỏi, đèn màu trong những tiệm ăn quán nhảy lấp lánh trong đêm. Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn lại những giọt mưa còn đọng trên các hàng cây theo gió rung rinh lâu lâu rẫy xuống mặt đường. 

 

Quanh quẩn qua những còn đường ướt mưa, bên cạnh tôi tiếng cười nói không dứt. Bất chợt tôi đưa tay rờ vào mặt vào trán, tôi thầm nghĩ giờ đây mình đã thật sự về lại quê nhà như lòng hoài mơ ước, tôi đã không còn sống như kẻ mộng du dò dẫm bước đi trong cơn mơ.

 

Chị Hồng cho biết căn nhà ba mua bên Phú Nhuận. Qua con đường vắng, anh Quân cho xe dừng lại. Ngôi nhà có dãy đèn sáng và hàng rào xây gạch trước mặt lạ hoắc đối với tôi. Sau ngày tôi theo Thàng ra đi, ba me đã mua lại căn nhà nầy của một người bạn lâu năm của ba. Đảo mắt nhìn một vòng, ngôi nhà nằm sụt hẳn sau những hàng cây vú sữa và hai cây phượng phủ nở đầy hoa đỏ thắm.

 

Đang mãi mê ngắm cảnh vật chung quanh, chị Vy xích lại gần chỗ tôi đứng, giọng thì thầm:

 

- Ngôi nhà lý tưởng nhất của me sau ngày dời Huế vào đây. Ba đưa me đi nhiều nơi, nhưng cuối cùng me chọn ngôi nhà nầy, mặc dù nhỏ hơn những căn nhà khác. Me chọn ngôi nhà nhiều lý do, me bảo gợi lại cho me nhớ về những kỷ niệm của Huế. Sáng mai em ngủ dậy ra vườn sau sẽ thấy nhiều ngạc nhiên hơn nữa.

 

Gió đêm thoáng qua mát dịu. Tôi thầm nghĩ, không biết trong hai tuần thăm nhà có đủ thời gian để ôn lại những kỷ niệm đã mất đi hay không. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy sung sướng niềm ước mơ của mình từ lâu nay đã thành sự thật.

 

Chiếc valy nặng trịch được mở ra, trao từng những món qùa đến tay anh chị, những đứa cháu tôi. Nhìn từng khuôn mặt đầy nụ cười rạng rỡ làm cho tôi vui lây, tiếng cười đùa vẫn bao quanh tôi dù đêm đã về khuya. Để mặc anh chị hối thúc mãi tôi mới chịu vào phòng nghĩ.   

 

Không hiểu vì nôn nức lời nói của chị Vy đêm qua hay sao tôi thức dậy thật sớm. Anh Quân dường như thức dậy từ lâu, ngồi uống nước trà bên góc phòng. Vừa thấy tôi, anh hỏi với giọng đầy lo lắng:

 

- Ngủ lạ nhà hay sao thức dậy sớm vậy Lan?

 

Lại gần ngồi bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh Quân:

 

- Nhà của mình lạ chi được mà lạ. Nhưng vừa trở giấc, nhớ đêm qua chị Vy bảo em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy ngôi vườn sau nhà của me, nghĩ tới đó không tài nào chợp mắt lại được, khi nhìn ra ngoài nầy có ánh đèn em vùng dậy coi thử sao.

 

- Còn sớm lắm. Ra ngoài thở hơi sương lạ sợ bệnh không tốt đâu.

 

Tôi cười vì câu nói của anh Quân:

 

- Em lớn đến già người rồi, anh còn lo sương gió. Răng anh dậy sớm rứa?

 

- Từ ngày ba me mất anh quen với giấc ngủ, dậy sớm để thắp nhang cho ba me.

 

Nghe anh nói, tôi chợt nhìn lên bàn thờ, hình ba me chụp chung một tấm. Dường như đôi mắt ba me cũng đang nhìn lại tôi, vẫn nụ cười dịu hiền của me và vẻ mặt trang nghiêm của ba. 

 

- Anh chỉ sợ em chưa quen được với khí hậu bên nầy. Anh thấy mấy người ở bên đó về sao dễ bị bệnh hoạn.

 

Vừa nói, anh rót cho tôi ly nước trà. Mùi trà bốc lên thơm phưng phức. Tôi nâng ly lên hít hà.

 

- Trà Quan Âm, Lan còn nhớ ba me vẫn thích uống không?  

 

  Tôi gật đầu:

 

- Ngày đó em đạp xe lên đường Phan Bội Châu mua cho ba hoài. Lúc nào ba cũng dặn, phải trà Quan Âm nghe con.

 

- Dạo sau nầy lúc ba còn sống thỉnh thoảng về lại Huế mua cả thùng đem vào đây. Mấy o mình biết ý, lúc nào vào thăm ba cũng có ít nhất chục gói cho ba.

 

- Mới đó ba me mất rồi. Anh chị em mình người nào cũng đã già, thời gian trôi qua quá nhanh không ai ngờ anh hỉ.

 

Anh Quân thở dài ngồi im lặng. Tiếng dép của chị dâu kéo lê trên sàn nhà.

 

- Hai anh em dậy sớm dữ hí!

 

Tôi ngồi xích lại nhường chiếc ghế phía ngoài cho chị Nhàn, chị ngáp dài hỏi:

 

- Em về đây thấy thèm ăn món gì nhất?

 

Tôi kê đầu lên vai chị Nhàn. Đêm qua về ham chuyện trò với mọi người không để ý đến mái tóc của chị, sáng nay trong nửa sáng nữa tối, tôi mới nhận ra mái tóc thề đen mướt của ngày nao nay đã nhuộm trắng nhiều hơn đen. Đôi mắt bồ câu ngày xưa anh Quân hay bảo, nay cũng đã theo thời gian nhăn nheo héo úa đi nhiều. Nhuốm lên nỗi xúc động trong lòng, không ngăn được tôi kéo bàn tay chị khẳng khiu của chị, nghẹn ngào:

 

- Chị đừng nấu ăn kiểu cách mất công, có gì em ăn đó. Vã lại dạo nầy em không ăn uống nhiều như ngày còn thời con gái, bên đó người ta ăn kiêng cử lắm, ở riết em bắt chước họ, vậy đỡ phải bệnh hoạn.

 

Anh Quân nhíu mày:

 

- Em ốm tí teo, đừng bắt chước người ta.

 

Tôi cười không nói. Chị Nhàn chu môi, liếc anh Quân:

 

- Chừ dáng người nho nhỏ như Lan mới đẹp đó anh. Nhớ ngày xưa, mấy bà cụ cứ thấy bà nào mập mạnh cứ gọi tướng tá phúc hậu, chừ lỗi thời rồi. Chị coi ti vi thấy đàn bà con gái Pháp thon gầy đẹp hết sức. Còn người Mỹ bà nào bà đó to con nhìn phát sợ.

 

Anh Quân nhìn chị cười tình:

 

- Vậy có lẽ vợ anh đang muốn thon gầy để làm đẹp phải không?

 

Chị Nhàn lườm mắt nhìn anh không trả lời. Tôi cảm thấy vui lây với hạnh phúc anh chị đang có. Tiếng ho khan của chị Hồng vừa bước ra sau bức màng. Chị Vy lướt tới ngồi bên cạnh tôi, dụi mắt:

 

- Trời ơi! Đang ngủ, nghe mấy anh em ngồi ngoài ni nói chuyện ức quá thức dậy luôn. Hồi hôm leo lên giường nằm nhưng nghĩ sáng nay thức dậy đã có Lan về, chị muốn thức luôn cho tới sáng, sợ thời gian trôi qua mất.

 

Giọng chị Hồng vẫn còn nhừa  nhựa bởi một giấc ngủ ngắn:

 

- Em chẳng khác chi chị, nằm ngủ cứ rờ vào mặt vào mũi mình cứ nghĩ như đang nằm mơ. Ai ngờ Lan về chị Vy hỉ. Hôm anh Quân nhận điện thoại của Lan, tay chân anh run lẫy bẫy, tụi chị chọc anh hoài mấy bữa nay đó Lan.

 

Uống hết vài ly trà nóng, mặt trời cũng vừa trổ bóng nắng lên trên ngọn cây phượng. Nao nức nhìn khu vườn của me, tôi vuột dậy mở cửa bước ra vườn. Sau lưng tiếng anh Quân nói với chị Vy:

 

- Tính nết Lan vẫn như hồi con gái, không thay đổi.

 

Không kịp ngăn nỗi sự ngạc nhiên, trước mắt tôi hiện ra những hàng cau xanh mát cùng giây trầu quấn tròn bám chặt trên thân cây. Bên góc vườn cây khế đầy quả non đơm trái.

 

Cũng những cây ổi, cây chuối... Còn có thêm cây trứng cá với vòm lá che phủ bóng mát như cánh dù trong nắng. Tôi chợt nhớ ngày còn nhỏ, có những buổi trưa nắng chát trên đầu, cùng lũ bạn leo lên cây vương tay hái những trái trứng cá không to hơn đầu ngón tay bao nhiêu nhưng đỏ thắm. Bỏû vào miệng, mùi thơm dịu ngọt. Bồi hồi với khung cảnh trước mặt, tôi  buột miệng reo lên:

 

- Trời ơi! Khu vườn ở đây thật giống hệt khu vườn ở Huế của bà ngoại không sai chút nào cả. 

 

Chị Hồng cười vui:

 

- Cả nhà dành cho em sự ngạc nhiên. Ba me bỏ công rất nhiều trong khu vườn nầy.

 

Chị chỉ tay về góc vườn, nói tiếp:

 

- Trước đây góc vườn đàng kia ba nuôi toàn những giống chim lạ, sau ngày ba mất anh Quân thả hết, không bán đi lấy một con. Anh bảo chim chốc của ba, thả cho nó tự do bay nhảy. Biết đâu giờ nầy chúng bay đến bên ba ở một nơi nào đó.

 

Giọng nói chị nghèn nghẹn.   Tôi đứng im hình dung khuôn mặt ba me, chắc ở đâu đó ba me cũng đang nhìn anh chị em tôi. Nhìn hạnh phúc của tôi đang có, niềm mong ước từ hai mươi mấy năm là những lời nói của anh của chị, những lời yêu thương từ lâu tôi ước ao. Và tôi cũng không ngờ cho đến hôm nay, tôi đã về đã và đang ở trên đất nước tôi, cùng chung những người thân yêu nhất nói cùng tiếng nói từ ngày me cho tôi ra đời. Còn gì hơn nữa, còn mong ước gì hơn nữa. Hạnh phúc thật đã đến trong tay tôi. Hân hoan trong cơn nắng, tôi cảm thấy những giọt mưa rào của mùa Hạ đang tưới mát cuộc đời tôi... 

 

            Mùa Hạ, tháng bảy.

    Quách Y Lành
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
    Răng Chừ Mưa Rơi Lại Buồn (16-03-2015)
    Tìm lại (08-03-2015)
    Một Cõi Đi Về (24-02-2015)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (01-02-2015)
    Ngọn đồi hoa tím. (25-01-2015)
    Màu Thời Gian (12-01-2015)
    Khung trời tối giữa ban ngày (22-12-2014)
    Huế có những cơn mưa (05-12-2014)
    Vòm trời đêm (21-11-2014)
    Ngọn đồi hoa tím (10-11-2014)
    Bên kia bờ thoáng nhớ (03-11-2014)
    Nỗi Lặng Yên (26-10-2014)
    Người Mẹ Không Con (13-10-2014)
    Màu Lá Ngô Đồng (06-10-2014)
    Con dốc đầu đời (29-09-2014)
    Chuông Giáo Đường (18-09-2014)
    Lãng đãng mùa thu đến (02-09-2014)
    Khi mặt trời trốn mất (25-08-2014)
    Mẹ (12-08-2014)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152901755.